Truyện kể bằng thơ: Bà Nội

Thứ tư - 18/08/2021 22:49

Trên nhóm Câu lạc bộ Nghệ ngữ, tác giả Kiều Trọng đã có bài thơ kể câu chuyện về bà nội rất hay. Bài thơ này phỏng theo truyện ngắn cùng tên của Đan Thanh, Nghệ ngữ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

ba noi


Phần 1


- Ối ối giời ơi, đã bảo
Đừng ra phòng khách, vậy mà
Khổ thân tôi không cơ chứ
Hành tỏi vừa phải thôi bà!

Mẹ nó vừa lau vết bẩn
Đâu đó trên chiếc sô fa
Nét mặt hằm hằm cau có
Quát tháo ầm ĩ cả nhà.

Rồi nó thấy bà lủi thủi
Vào phòng lấy áo cũ ra
Nem nép đến chùi vết bẩn
Vương lại trên chiếc sô fa.

- Thôi bà, khỏi lau với dọn
Để đấy, cho người ta lau
Người gì, đi đâu bẩn đấy !
(Vẫn tiếng mẹ nó càu nhàu....)

Rồi mẹ đi vào phòng bếp:
- Gì đây ? Cái gì thế này?
Đường đâu mà vãi tung toé
Kiến đen bám đầy ra đây?

Chắc bà, tối qua mò mẫm
Lấy đường đề pha nước chanh ?
Người đâu mà quá hậu đậu
Sao chẳng ở yên cho lành!

Mẹ nó lấy bình xịt kiến
Rồi lấy giẻ lau nền nhà
Xong xuôi thì mẹ tất tả
Lấy bộ quần áo ra là...

Đứng trên cầu thang chứng kiến
Toàn bộ những gì xẩy ra
Nó thấy như đó không phải
Là mẹ đang nói với bà?

Nó vẫn luôn thần tượng mẹ
Phụ nữ thời “bốn chấm không”
Hiện đại và rất nhẫn nại
Thương con và rất yêu chồng.

Đảm đang và có địa vị
Đặc biệt là mẹ lúc nào
Cũng bảo cho nó phải biết 
Đối nhân xử thế ra sao...

Không dám tiếp tục bước xuống
Nó lặng lẽ quay vào phòng 
Rón rén khép cánh cửa lại
Rồi nó ngồi lỳ ở trong

Nó sợ đối diện với mẹ
Sợ nhất mẹ phát hiện ra
Từ nãy đến giờ nó đã
Nghe hết chuyện mẹ với bà?

Mẹ sẽ nghĩ sao khi biết
Nó đã chứng kiến từ đầu
Câu chuyện chẳng mấy thú vị
Mẹ chồng với cả nàng dâu...

Từ ngày ông nội nó mất
Ba nó đón bà lên đây
Nó luôn cảm thấy hạnh phúc
Được ở bên bà mỗi ngày...

Bà là cả kho cổ tích
Cả những câu chuyện thời này
Mỗi lần nằm nghe bà kể
Nó luôn cảm thấy mê say...

Hồi ông nội nó còn sống
Mỗi năm nó được về quê
Nhiều lắm là dăm ba bận
Vào những ngày Tết, dịp hè.

Nhưng luôn đong đầy kỷ niệm
Nó yêu cuộc sống thôn quê
Yêu những con người chân chất
Đến nỗi chẳng muốn quay về.

Bà nội thường hay dẫn nó
Ra đồng, đội cả nắng trưa
Rồi hai bà cháu bì bõm 
Cùng nhau bắt ốc, bắt cua...

Nó mê canh cua nấu khế
Thơm lừng hương vị đồng quê
Nó yêu tiếng ve thánh thót
Râm ram suốt cả trưa hè...

Những đêm trăng sao vằng vặc
Chõng tre kê giữa sân nhà
Nằm nghe ông nội kể chuyện
Phần nhiều là những chuyện ma

Nó sợ, nhưng vẫn cứ thích
“ Con ma” của làng quê mình
Với đủ các trò kinh dị
Nhưng rất nhân hậu, chung tình...

Bà nội lên đây ở hẳn
Mỗi ngày được ở bên bà
Nó thường tiết kiệm ăn sáng
Dành tiền để còn mua quà

Tặng bà những món bà thích
Nó chỉ muốn bà nó vui
Ba nó thường đi công tác
Ở nhà toàn phụ nữ thôi.

Dạo cuối năm này, nó bận
Tập trung thi cử luôn luôn
Ít có thì giờ bên nội
Nó chỉ lo nội nó buồn...

Hơn tháng nay rồi, nội nó
Bị tai biến nhẹ, cho nên
Tai bà có vẻ nghễnh ngãng
Tay run và rất hay quên

Đôi khi còn bị lẫn lộn
Tội nghiệp cho nội lúc này
Rất cần một người an ủi
Chăm sóc, hỗ trợ mỗi ngày...

Nghĩ đến gương mặt sợ hãi
Dáng đi run rẩy của bà
Và cái cúi đầu cam chịu
Của bà khi bị mẹ la.

Nó thương bà đến đứt ruột
Nước mắt cứ thế dàn ra
Rồi nó nghe tiếng mẹ nó :
- Xuống ăn sáng đi con à !

Tối đó, nó xuống phòng khách
Để tìm cục sạc dự phòng
Thì nghe tiếng của mẹ nó
Nói chuyện điện thoại bên trong.

- Mẹ vẫn vui vẻ anh ạ
Chỉ hơi nghễnh ngãng tý thôi
Sáng nay em đã cắt thuốc
Và sắc cho mẹ uống rồi!

Gì cơ? Không thể tin nổi !
Thần tượng của nó đâu rồi?
Sao mẹ có thể phịa chuyện?
Sắc thuốc cho bà mấy hồi?

Những lời sáng nay mẹ nói
Vẫn còn nhức nhối trong lòng...
Không đủ kiên nhẫn nghe tiếp
Nó liền lặng lẽ lên phòng...

 

Phần 2


Sáng ra, vẫn còn nằm cố
Mẹ nó gõ cửa: - Dậy ngay!
Hôm nay muộn học rồi đấy
Mẹ vội, mẹ phải đi đây!

Con nhớ ghé qua bà ngoại
Thăm ngoại, giúp mẹ đưa bà
Mấy thang thuốc bổ mẹ cắt
Cho bà từ sáng hôm qua...

- Con đi chụp ảnh kỷ yếu
Không qua đường ấy mẹ à!
- Thôi vậy, để mẹ tranh thủ
Tạt xe qua đưa cho bà!

Hoá ra mẹ nó cắt thuốc
Là cho bà ngoại, thế mà
Mẹ vẫn thản nhiên nói dối
Khi buôn điện thoại với ba?

Bà ngoại gốc gác buôn bán 
Ông ngoại bôn ba khắp nơi
Mánh mung, làm ăn phát đạt
Sở hữu đến mấy cơ ngơi

Khang trang và rất hiện đại
Hiện tại chẳng thiếu thốn gì
Ông bà ở cùng với cậu
Trong một biệt thự tiện nghi.

Thực tình nó không quý ngoại
Ngoại nó thì cũng dửng dưng
Có thể là ngoại chỉ thích
Một đứa cháu trai, không chừng?

Mặc dù ở gần, nhưng nó
Cũng ít sang nhà ngoại chơi
Phần thì thời gian gò bó
Phần bà có vẻ khinh người?

Mẹ nó thì săm sắn lắm
Chỉ lo mua thật nhiều quà 
Bao nhiêu của ngon, vật lạ
Đông, tây, bổ béo biếu bà...

Lâu nay, nó không để ý
Những chuyện thiên vị với bà
Nhưng nó không thể không nghĩ
Về chuyện xẩy ra hôm qua.

Và nó cảm thấy thất vọng
Ước sao là nó hiểu nhầm?
Mẹ nó lại giục lần nữa
Nhưng nó vẫn ngồi trầm ngâm.

- Nội đã ăn sáng chưa mẹ ?
- Nội vẫn chưa dậy con à!
- Vậy mẹ đi trước đi nhé
Lát nữa con ăn với bà!

Nó xuống phòng ăn, nhìn khắp
Chẳng thấy mẹ sắp món ăn
Tủ lạnh cũng không có nốt
Khiến nó hết sức lăn tăn...

Hoá ra lâu nay, bà nó
Ít có bữa sáng hàng ngày
Như mẹ vẫn khoe là mẹ
Lo cho bà ăn đủ đầy?

Nó thường đi học khá sớm
Và ăn quà sáng ở trường
Nó đâu biết rằng bà nó
Nhịn sáng là chuyện bình thường!

- Nội ơi ! Nội đi cùng cháu
Hôm nay hai bà cháu ta
Không ăn bữa sáng nhà nữa
Mà ta ra phố ăn quà!

- Bố cô, đi học kẻo muộn
Cứ như là bà cụ non !
- Không được, hôm nay thì nội 
Phải đi ăn sáng cùng con!

Rồi nó lấy xe, đèo nội
Cần thận đi đúng phần đường
Mà nội cứ ghì lấy nó
Sợ ngã, nó lại càng thương.

Bỗng dưng có một ý tưởng
Bất chợt loé ra trong đầu
Nó quay xe lại, rồi phóng
Nội hỏi : - Ơ, này đi đâu?

- Bí mật, con sẽ đưa nội
Về chốn “Bình minh xôn xao"!
- Thôi cho nội về, kẻo mẹ
Lo lắng thì làm thế nào?

Nội vẫn cứ lo cho mẹ
Còn mẹ, chẳng hiểu nghĩ gì
Mà mẹ coi nội như thể
Người dưng, tỏ ý khinh khi?

Đưa bà ra bến xe khách
Gửi xe, nó dắt bà ra
Mua vé, rồi hai bà cháu
Yên vị trên ghế xe ca...

Bà nội nó hơi kinh ngạc,
Không giấu được nét lo âu
- Thế này là sao hả cháu?
Cháu định đưa bà đi đâu?

- Nội cứ ngồi nghỉ thoải mái
Ta đi du lịch tý thôi 
Khi xe đi được một quãng
Nó thấy nội nó bồi hồi...

Qua hướng xe đang di chuyển
Và tiếng của khách trên xe
Nội đã lờ mờ đoán được
Nó đang đưa nội về quê.

Xe đã dừng lại tại bến
Ngay cạnh cây đa đầu làng
Nội nó rưng rưng bước xuống
Niềm vui xen nỗi bàng hoàng...

Mọi người đón nội như thể
Chào đón nguyên thủ quốc gia
Nội nó mừng rơi nước mắt
Hôm nay, bà được về nhà!

Nó thấy mặt bà bừng sáng
Nụ cười, ánh mắt long lanh
Bữa cơm gia đình giản dị
Chú, cô, các cháu...vây quanh...

 

Phần 3


Chiều tối, mẹ nó gọi điện
Cuống quýt hỏi nó về bà?
Nó bảo : - Con cũng không biết
Con đi từ sớm mẹ à,

Nhân thể con xin phép mẹ
Nếu như muộn quá thì con
Sẽ ở lại nhà bạn gái
Sáng mai con đi học luôn.

- Không được ! Hôm nay con phải
Về ngay để còn tìm bà !
- Chắc bà chỉ đi đâu đó
Hay mẹ gọi điện cho ba?

Chợt nghĩ đến cảnh mẹ nó
Rối rít gọi hỏi khắp nơi
Kể cả công an, tìm nội
Tự dưng nó thấy trong người

Cảm giác chai lỳ đến lạ
Có chút hả dạ, vì bà
Vẫn rất an toàn, mạnh khoẻ
Đang ngồi nói chuyện trong nhà.

Sau đó, nó nghe điện thoại
Ba nó thông báo rằng là
Ba phải bỏ chuyến công tác 
Để quay về nhà tìm bà

Đã đến nước này thì nó
Đành phải nói thật với ba
Rằng nó đã nói dối mẹ
Và đang ở quê cùng bà.

Ba nó cúp máy cái xoẹt
Chẳng thèm nghe thêm câu nào
Chắc ba đang giận nó lắm ?
Gọi lại, ba chẳng bảo sao!

Bụng nó nóng như lửa đốt
Nhấp nhỏm hết đứng lại ngồi
Nội nó biết nó lo lắng:
- Bà cháu mình về nhà thôi!

- Con đã điện cho ba, mẹ
Không có chuyện gì đâu bà
Bà cứ chuyện trò thoải mái
Lâu rồi bà mới về nhà...

Chiều đó, xe ba nó tới
Nó ra mở cổng thì ba
Vừa từ trên xe bước xuống
Ông đã vung cánh tay ra

Cho ngay nó một cái tát 
Làm nó hoa cả mặt mày 
- Tại sao con làm như vậy?
Mọi người sẽ nghĩ sao đây?

- Nghĩ sao? Ba hỏi mẹ ấy?
Nội nó trong nhà chạy ra
- Sao anh lại đánh con bé
Khi mà chưa vào đến nhà?

- Con bé nó không có lỗi
Là mẹ nhớ nhà muốn về
Nên mẹ đã rủ rê nó
Nhờ nó đưa mẹ về quê

- Không phải đâu ba ! - Nó nói
Là lỗi tại mình con thôi !
Sao nội cứ hay nhận tội
Bảo vệ người khác để rồi,

Nội cứ phải chịu ấm ức?
- Con nói như vậy là sao?
Ba nó vẻ nghi hoặc
- Con nói lại ba nghe nào?

- Con đã nói rồi, ba hãy
Hỏi lại mẹ con chuyện này!
Nói xong nó liếc nhìn mẹ
Mẹ nó tránh mặt đi ngay.

Không dám nhìn thẳng mặt nó
Cũng tránh ánh mắt của bà
Không khí hết sức căng thẳng
Cả đoàn lầm lũi vào nhà.

Mẹ lo chuẩn bị bữa tối
Chẳng ai nói một câu nào
Bữa cơm nặng nề, nhạt nhẽo 
Ai cũng tự hiểu vì sao

Ăn xong, nó đi ngủ sớm
Nó lại rúc vào nách bà
Thoảng mùi hoa chanh, hoa bưởi
Nồng thơm hương vị quê nhà...

Nửa đêm, có tiếng tít, tít
Tin nhắn của mẹ : “Con ơi,
Con hãy tha lỗi cho mẹ
Mẹ biết mẹ đã sai rồi “ !

Nước mắt lại lăn trên má
Nó quàng tay ôm chặt bà.
Rồi nó chìm vào giấc ngủ
Ngày mai, nó lại về nhà.....

Vĩ thanh:

Và rồi câu chuyện cổ tích 
Đêm đêm bà kể hôm nào
Giờ nó nghe bà kể lại
Bằng giọng rất đỗi tự hào

Vì bà có con dâu thảo
Có một đứa cháu ngoan hiền
Con trai thương mẹ hết mực
Nội bảo, nội sướng hơn tiên!

Tác giả: KIỀU TRỌNG

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây